Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Một ngày mùa hè, khi thực hiện những cảnh quay bộ phim tài liệu về mùa hè ở đô thị, tôi bắt gặp cảnh một người đàn ông trần truồng tắm trong một vụng nước, vốn là phần móng đang xây dở của một tòa nhà cao tầng (trong tương lai) trên đường Xã Đàn. Người đàn ông và vụng nước ngăn cách với dòng người đang lườm lượp chui qua hầm Kim Liên bằng một bức tường quây bằng tôn. Cái vụng nước và cỏ dại um tùm bên trong móng nhà xây dở được người đàn ông đối xử như ao nước và vườn cây nhà mình. 
Hình ảnh đó trở lại trong đầu khi những phút đầu bộ phim Copenhagen Dreams lướt qua, khi lời bình của phim nhắc đến "những chiếc ghế băng sơn màu xanh-Copenhagen". Suốt cả phim chẳng thấy ai ngồi, cũng chẳng thấy một hình ảnh nào của "chiếc ghế băng sơn màu xanh-Copenhagen". Và cho đến tận khi kết thúc bộ phim rồi, khi tất cả những gì độc đáo nhất, sinh động nhất, hồn nhiên nhất, chân thực nhất, ấn tượng nhất của một thành phố đã hiện ra...những chiếc ghế vẫn ẩn nấp kín đáo ở một nơi nào đó mà ta chưa từng biết đến.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Là sao?