Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

@time: Ngày chưa vơi nắng

Vẫn luôn là sự lừng khừng ở những phút cuối cùng, ở chốt chặn cuối cùng để bước vào một chuyến đi đã ồn ào dự định. Những toa tầu ồn ào và chòng chành, căng cứng và chật ních. Luôn là thế, không bao giờ thừa ra hai chỗ, đủ để thúc giục một chuyến đi.
Biển đã lùi xa trong sự mát rượi và ê chề của ngày. Ngay ở phút ấy, "biết làm gì khi thất vọng về nhau?"
Tháng tư sẽ ra đi, theo cách chúng ta rũ bỏ những chiếc áo thô cứng, nút sâu vào những ngăn tủ cũ kỹ, nơi chúng ta vẫn tưởng tượng lắng nghe được sự cựa quậy của đêm.
Tháng tư sẽ ra đi, theo cách chúng ta mở tung cửa trong đêm, sau một giấc ngủ quên và những trang sách gấp, không biết sáng mai ta sẽ làm gì.
Tháng tư sẽ ra đi theo cách của riêng em, theo cách chúng ta ở bên nhau trong sự dằn vặt những khoảng trống chúng ta chưa kịp tới.
Tháng tư đang chết trong khi em háo hức bắt đầu.
Ngày chưa vơi nắng và người chưa vơi buồn. "Mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình" (Raymond Caver)