Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

@ films: Đừng gửi một cuốn sách cho người đã ở một mình rất lâu.

Đừng gửi một cuốn sách cho người đã ở một mình rất lâu.
Cô gái đã làm việc trong nhà máy 10 năm, 10 năm chưa một lần đi muộn, chưa một ngày nghỉ ốm, đã dành chuyến nghỉ phép của mình trên một dàn khoan dầu ngừng hoạt động. Đó là một khối thép câm lặng, đã chịu đựng 25 triệu con sóng đánh vào mình.
Người đàn ông nằm đó, với đôi mắt bị thương do vụ cháy trên dàn khoan, cùng những vết bỏng mà chỉ cần nở một nụ cười, một cái rung môi cũng đủ khiến toàn thân anh đau đớn. Anh tưởng tượng về cô, cô gái đã ở một mình suốt 10 năm liền, trong một căn phòng thưa thớt ánh sáng, với một món ăn quen thuộc suốt 10 năm qua: cơm, thịt gà tẩm bột và nửa quả táo. 3 món đó, ròng rã 10 năm. Người đàn ông tin rằng cô vô cùng bí ẩn và chỉ cần lấy được nụ cười của cô cũng đủ để khiến anh bớt đi đau đớn.
Cô gái chưa bao giờ sẵn sàng cho một nụ cười.
Đó là một cuộc rượt bắt, ngay cả khi họ không tin rằng mình sẽ nhận được gì. Chỉ khi một cuốn sách xuất hiện, chỉ khi một câu chuyện xuất hiện để họ thực sự thuộc về nhau.
Đừng gửi một cuốn sách cho người đã ở một mình rất lâu. Đừng kể một câu chuyện cho người đã nằm trong bóng tối quá lâu.