Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

@ films: nhịp điệu

Sinh ra ở một xứ sở nhiệt đới, tôi thường có giấc mơ về những cơn mưa. Từ giọt mưa rơi trên mái hiên nhà kho hợp tác xã, trên mái rạ bở bục, trên mái nhà dột nát của tôi đến những mái tôn vỉa hè loà xoà lá, và những giọt to tròn đọng trên cửa kính những toà nhà cao tầng, tôi tìm kiếm sự bình yên trong những giọt mưa trong suốt.
Chúng ta muốn an toàn trong ngôi nhà của mình, và nghe tiếng mưa rơi như gõ nhịp, nhẩm theo một bài hát và đến một lúc nào đó chúng ta nghĩ đến cả một phòng mưa. Rồi cứ nằm mãi thế, như một con thú yên ổn trong trong hang ổ của mình suốt mùa mưa.
Nhưng những nhân vật của tôi bỏ đi vào một ngày mưa, sau rất nhiều ngày nằm nghe những gịot mưa đổ mình trên mái phố. Họ đến nơi mà những hạt mưa ngưng đọng-một hồ nước trong xanh, và học cách tìm kiếm một khoảng không khô ráo trong ngôi nhà dột nát. Họ gặp một con thú khác, vì tổn thương đã giam mình trong căn phòng u tối và điên cuồng trong những đêm mưa.
Tại sao người ta có thể chết khi mới 17 tuổi?