Thứ Hai, 22 tháng 2, 2010

Người ta làm gì trong một căn phòng tối?

Đúng 12h30 thì say. Say khi bắt đầu nghe câu " Em ngắt đi một chùm hoa thạch thảo/ Em biết cho mùa thu đã chết rồi".
Khi những con tôm đỏ nằm vắt vẻo một nửa mình trên thành đĩa, những miếng thịt bò tái dại, nguội ngắt, những sợi bún thôi không trườn trên đũa mà nằm im trong âu nhựa, những vỏ chai trống rỗng, còn ly tách vẫn còn lưng lửng rượu, thì bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới những cô gái. Luôn là những cô nàng khi cuộc rượu đã tàn.
Bắt đầu luôn là Xù, ngay cả khi mái tóc của cô nàng đã bị ép thẳng thớn thì cái mùi hương bồ kết quen thuộc của mái tóc xù vẫn luôn váng vất. Cứ thế, đôi khi ta rúc mũi vào mái tóc của một cô gái chỉ để tưởng tượng ra cái mùi hương xưa cũ từng gắn bó với ta. Và khi đó, việc hôm nay nàng gội đầu bằng loại dầu gội gì thành ra chẳng có gì quan trọng, bởi chỉ ùa vào mũi ta một mùi hương xưa cũ.
Xù luôn có linh cảm rằng một ngày nào đó tôi sẽ bỏ rơi mẹ con nàng ( nàng luôn nghĩ rằng đó là một cậu con trai). Rồi hai mẹ con, mặc dù vẫn còn thương nhớ tôi, sẽ bắt một chuyến tầu vào Sài Gòn, tìm gặp anh chàng Dark, người giờ đây vẫn còn mê mệt nàng nhưng không phải là người được nàng chọn. Có thể chỉ là để tìm lại một cảm giác được ai đó mê mệt, khi người mà nàng mê mệt đã bỏ nàng đi, có thể không phải vậy. (Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu nàng).
Chưa bao giờ Xù xuất hiện trong một cuốn sách mà tôi đã đọc. Có thể cùng nhau đọc rất nhiều cuốn sách, nhưng chưa bao giờ Xù gợi nhắc đến một cô gái nào trong sách. Cũng có thể là do những cô gái trong sách thường có một số phận kỳ lạ, trong khi Xù lại có một cuộc sống bình thường, ít kịch tính. Có những người phụ nữ sinh ra để làm vợ. Tôi luôn có linh cảm rằng ngoài Xù ra tôi không thể lấy ai khác. Không ai có thể mang đến cho những đứa con của tôi một cảm giác an toàn như Xù.
Những cô gái trong sách thường khiến tôi nghĩ đến D. Người mà duy nhất cho tới giờ tôi nghĩ rằng nếu bất chợt bỏ đi đâu đó thật xa, bất chợt muốn biến mất, thì người cùng biến mất với mình sẽ là D. Có những cô gái luôn gây cho chúng ta cảm giác họ hiện diện đó nhưng tan biến cũng rất nhanh. Và ta không ngừng tưởng tượng về họ, chắp cho họ những hi vọng và mơ mộng của mình. Cho dù có những khi mình chợt nhận ra "đi quá đà" trong sự tưởng tượng về họ, thì ta cũng biết rằng không thể nào khác được.
Gần đây nhất tôi nghĩ tới D. là khi đang đọc Thạch Thôn của Quách Tiểu Lộ. D. có cái nhìn của San Hô, cái nhìn khiến tôi bối rối, ngay cả khi tôi nói ra một lời nói thật, nhưng tôi vẫn bối rối. Và D. luôn biết cách để làm cho những vật xung quanh nàng trở lên sinh động, đặc biệt, kể cả với một con cá Chình (nếu nàng được tặng) nàng cũng sẽ biết cách tạo ra những điều thú vị.
Không hiểu làm thế nào tôi tỉnh dậy trong một căn phòng tối, cửa sổ không có rèm, được bịt gió bởi một tấm chăn mỏng. Tôi nằm đó và nghĩ tới những cô gái và lạ lùng tôi chỉ gọi điện cho họ để nói rằng tôi đang say mà không muốn cô nàng nào tới đây, thấy tôi đang nằm trong một căn phòng tối, đầu óc quay cuồng vì nghĩ về họ, hơn là vì rượu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Là sao?